FORGOT YOUR DETAILS?

#whyvietnam Bcz my country is full or charm… #mauson #moutain #langson #vietnam

A photo posted by H ằ n G (@hanghha) on

Chả biết nói gì, nhưng sẽ sớm trở lại trong một ngày bình yên!

A photo posted by Chuột Béo (@chuotbeohn) on

There's no avoiding the hustle and bustle when crossing the busy streets of Hanoi. #Frogger #whyvietnam

A photo posted by Jerry Lai (@jerrytlai) on

Absolutely stunning view of Halong Bay ?? #whyvietnam

A photo posted by Jerry Lai (@jerrytlai) on

#why Viet Nam

https://instagram.com/p/BN7AxJZDne7/

For the moment, i know i'm alive. #whyvietnam #taxua 0816

A photo posted by Tran Khanh Ngoc (@joelwzoe) on

Có những câu chuyện chưa bao giờ kể với ai về một vài chuyến đi để đời. Sau 1 hành trình dài hàng trăm km, lạc đường, mỏi mệt, cuối cùng cũng tìm được homestay để nghỉ chân. Đêm ở đấy là tiếng chơi bóng chuyền, tiếng ở một homestay khác mọi người đang vui vẻ ca hát, nhảy múa. Còn bên mình anh em đang nhâm nhi chén rượu nồng, nói về cuộc đời như những người bạn tri kỉ cũ kĩ… Sáng thức dậy ở một nơi xa, không khí ở đấy thật thích, trong lành yên tĩnh. Ra ban công ngồi ngắm cánh đồng mênh mang thẳng cánh cò bay, lòng chợt thấy yên bình đến lạ. Chị chủ nhà và một anh chàng người Pháp cũng đang tận hưởng sự tĩnh lặng trong lành đó. Chị ấy pha cho một cốc nước mật ong ấm, trò chuyện ôm ấp say sưa với mình. Thật là lạ, khi con người ta tổn thương, mê mẩn với những tạp nhiệm, người ta thường có xu hướng tìm kiếm những nơi mới mẻ, nơi ta quên mất ta là ai, đã từng xảy ra chuyện gì… Chỉ là nơi có mình ta, sông núi, cây cỏ, chim chóc…. Sẽ nhớ mãi nơi đây, khi những vất vả được bù đắp lại bằng những thắng cảnh non nước hữu tình như thế này. Việt Nam của tôi thật đẹp, con người cũng thật đẹp, tấm lòng chứa chan. #babelakenationalpark #peaceful #whyvietnam

A photo posted by Nguyễn Ngọc Yến (@annie_be_nho) on

Thời gian nghỉ hè này là kì nghỉ hè cuối cùng của đời sinh viên. Có thời gian rảnh nói chuyện với vài người đã lâu không gặp, thấy nhớ những người bạn cũ quá, tuy không bên nhau lâu nhưng chí ít đã có được những quãng thời gian đẹp cùng với nhau làm bao chuyện động trời… Thấy nhớ thời gian ở Quy Nhơn, lần đầu kiểu như bỏ lại tất cả để mà đi, tìm đến một nơi không khiến bản thân nhàm chán nữa, hít hà mùi hương mới, tận hưởng những khoảnh khắc đẹp và bình yên. Nhớ cái cảm giác tháo dép chạy dọc đường bờ biển trên nền cát mịn ngắm mặt trời đang rơi xuống ở cái đường chân trời kia, nước biển xối vào chân mát rượi… Biển vẫn vậy cuốn ta vào, ôm ấp ta, rồi nhấn chìm ta khi đã ra quá xa bờ, ta lạc lối mất phương hướng, mất luôn cả lý trí. Đôi khi muốn đến một vùng đất mới chỉ là muốn tận hưởng những khoảnh khắc lạ, ngắm nhìn những thứ tươi mới, ham hố những không gian mới đem lại cho ta những hưng phấn đặc biệt để quên đi chuỗi ngày nhàm chán mà thôi. Quy Nhơn thật đẹp, yên bình, con người hiền lành, vui vẻ, đồ ăn thì đượm chất văn hoá của người vùng biển. Ở đấy người ta rất thích ăn mọi thứ với bánh đa nem, uống nước hoa quả ép, bánh đa tráng dừa… Lang thang khắp nơi, thấy Việt Nam của tôi thật đẹp, Mãi mãi trong lòng tình cảm dành cho nơi đó vẹn nguyên… #whyvietnam

A photo posted by Nguyễn Ngọc Yến (@annie_be_nho) on

https://facebook.com/photo.php?fbid=10206352439430844&id=1263075854&set=a.4301855625603.2179262.1263075854&source=44&ref=bookmarks

TOP